Nhớ Thầy, Cô đã dạy tôi bậc tiểu học

You may also like...

15 Responses

  1. Hoàng Đằng says:

    Tôi muốn ghi thêm đoạn này để dành cho những ai quan tâm:

    *Lời bài hát “đô rê xồn …” do một cụ ông trong làng tôi nhớ như sau:
    Ta hát mừng, chiến thắng lan tràn về đây.
    Vui trong câu tự do, bóng bồ câu bay rợp trời.
    Nào ta cùng cầm tay, xây dựng Việt Nam ta ơi!
    Thanh bình đón đàn em, lớn lên về đây hát mừng.

    *Một đoạn lời bài hát “Đây gió, đây trong rừng …” tìm được trên google như sau:
    Đây gió đây trong rừng,
    Đây cánh đồng đời bao phóng khoáng.
    Kìa chim non đang vờn hoa tươi trên cành líu lo muôn lời.

    Tay ngắt bông hoa hồng,
    Cây với cành cùng đua sắc thắm,
    Nhìn ra nơi phương trời cô em tôi sầu nhớ chi trong lòng! …

  2. Le dan says:

    Dạ
    Hay lắm Thầy à
    Chúc Thầy khỏe
    Kính
    L Đ

  3. nguyenthanhba says:

    Chào thầy,
    Hai mươi mười một đến gần
    Nghe kể câu chuyện ngàn lần nhớ thương
    Mấy mươi năm vẫn tỏa hương
    Bông hoa dâng tặng đời thường thầy cô.
    Chúc thầy vui khỏe trong mùa thầy cô giáo.

    • Hoàng Đằng says:

      Cảm ơn Nguyễn Thanh Bá đã đọc.
      Nhân đây, mình xin nói thêm cái ý này với bạn đọc: Thầy Cô dạy Tiểu Học, trong tiếng Pháp, là instituteur (institutrice); Instituteur đến từ động từ instituer nghĩa là “tạo lập” (fonder); như vậy instituteur là người tạo lập nền móng tri thức và nhân cách cho trẻ; quan trọng như vậy mà trong tiếng Việt gọi là “giáo viên” thì chưa lột hết ý nghĩa và xứng tầm với vai trò của người dạy bậc tiểu học. Từ “viên” là từ Hán Việt viết ra chữ gồm trên là chữ “khẩu” (miệng), dưới là chữ “bối” (tiền của); như vậy “giáo viên” chỉ mang cái nghĩa bình thường: một người hành nghề dạy học để kiếm ăn, chứ chưa đếm xỉa gì đến thiên chức của instituteur là gầy dựng nhân cách và tri thức cho trẻ. Theo mình, thầy dạy (đại học, trung học, tiểu học) đều đáng để học trò mang ơn, nhưng thầy cô dạy bậc tiểu học phải thuộc hàng ưu tiên.

  4. Hương Thủy says:

    Kính chúc thầy mạnh khỏe và có những bài viết giá trị.

    • Hoàng Đằng says:

      Rất mừng thấy Hương Thuỷ có đọc trang này. Cảm ơn Hương Thuỷ nhiều về lời chúc lành và lời khen. Chúc Hương Thuỷ tràn ngập niềm vui và ân tình trong mùa Nhà Giáo Việt Nam!

  5. Nguyen Khac Phu says:

    Tôi đọc bài của Hoàng Đằng thấy rất thích.

    Có lẻ Thầy, cô giáo tiểu học là người được ít học trò nhắc đến dù trong tâm tưởng vẫn thương, nhưng vì khi học với Thầy, Cô thì học trò còn bé quá, không đủ trí khôn ghi nhận nên không nhớ được rỏ ràng, rành mạch.

    Rất mến HĐ ở việc nhớ đến các thầy, cô thuở còn bé và phục bạn đã nhớ rỏ ràng, chi tiết, nhớ từng năm đã học với cô nào, thầy nào, tính khí, đặc điểm của từng vị.Về điểm này Hoàng Đằng hơn xa mình. Mình chỉ nhớ được tên của một vài vị là Cô Ngọc Anh, cô Cúc, Thầy Hoàng Lượng, Thầy Minh và Thầy Hoàng Đình Hạnh. Cô Ngọc Anh thì nay mình mường tượng cô trong chiếc áo dài xanh, ngoài phủ thêm cái áo mỏng màu trắng vì cô đang mang thai. Hình ảnh mình có trong trí vậy chứ không biết có chính xác không?. ThầyHoàng Lượng thì mình không nhớ rỏ chi, chỉ có cái cảm giác là thầy quất học trò túi bụi; Nhớ thêm cái giếng đá nhà thầy , phía gần chùa, nơi mình trốn ngồi khóc vì nhớ chị và cháu sau khi về thăm ngoại nay trở về nhà chồng, nhớ đến ngày học đầu tiên (lớp 5, tức 1 bây giờ), thầy kể chuyện Phù Đổng Thiên Vương, sau khi thầy kể xong, mình đã giăng tay kể lại chuyện khi thầy hỏi trò nào kể lại được. Nhớ đến thầy Minh có chiếc Vespa. Thầy H D Hạnh thì mình đã nhớ nhiều và đã kể lại trong bài viết “Những Người Chị Đong Hà của Tôi”, Cô Cúc thì mình nhớ sơ sơ, có ôm vở tập về nhà cho cô cũng như cho cô Ngọc Anh.

    Hai cô Hồ thị Nhơn và Hồ thị Kiều Nga thì HĐ nhớ đúng cả họ và tên đó. Mình có học với cô Nga, không học với cô Nhơn. Hai cô này là con bà O ruột của mình. Cô Nhơn nay 87 tuổi, ở Canada với con gái; cô Nga 83, ở một mình, tại Saigon. Hai cô đều mạnh khỏe và minh mẩn ở cái tuổi của các cô.

    Vui lắm khi đọc bài này của HĐ.

    Thân mến,
    nkp

    • Hoàng Đằng says:

      Khi mô chộ comment của Nguyễn Khắc Phú, mình rất mừng – mừng vì comment của Phú thường bổ sung nhiều điều cho bài viết, mừng còn vì thấy comment là biết Phú còn khoẻ. Bạn già xa nhau, bặt tiếng thì lo lắm!

      • Nguyen Khac Phu says:

        Cám ơn bạn đã nghĩ đến tớ. Mình cũng hơi thắc mắc sao lâu nay vắng bạn. Định hỏi thăm thì chộ bài bạn. Bà xã mình đọc, nói mấy ông già này tuổi trời đến 70-80 mà còn nhớ đến thầy cô thuở xa lắc xa lơ, nghĩ cũng tài và thêm; “dân Đ.H nghĩ cũng nhiều cái đặc sắc!”

  6. Nguyen Khac Phu says:

    Nếu rảnh, mình sẽ lục lại bài viết của ông nhạc mình về các thầy ông ở bậc tiểu học, cũng như các chế độ giáo dục thời đó và có ít lời phê phán, nhận định.v.v. gởi bạn đọc. Ông viết bằng tiếng Pháp và tự mình diễn lại tiếng Việt

    Thân,

    • Hoàng Đằng says:

      Rất mong được đọc bài bạn hứa gởi. Bạn cứ gởi bản tiếng Pháp cho mình thì tuyệt hơn.

  7. Phanthihanh says:

    Nhân ngày 20/11 em Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe .đọc bài viêt của Thầy rất tâm đắc.

    • Hoàng Đằng says:

      Cảm ơn Phanthihanh đã đọc bài viết, đồng thời chúc lành thầy trong ngày Nhà Giáo Việt Nam. Hạnh cũng là cô giáo, đến phiên thầy, chúc Hạnh ấm áp tình nghĩa giữa đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và các em học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *